làm cho chính bản thân mình đau đớn trong đáy cùng của trái tim, để nó đến với lời thề độc của nó. Nó vùng chạy đi khi Việt vẫn còn ngơ ngẩn chưa tỉnh giấc, nó đến quỳ dưới chân chúa, cầu xin chúa và cầu xin mẹ cho nó được chết, để chấm dứt nỗi đau này mãi mãi, để quá khứ của nó suốt đời yên ngủ.
Nước biển mùa đông lạnh ngắt, nhấn chìm nó xuống đáy dần dần. Cái giấc mơ của nó, giấc mơ được nằm dưới đáy biển rồi òa khóc nức nở đang thành sự thực. Nhưng sự thực ấy đau đớn hơn là nó tưởng tượng, toàn thân nó lạnh buốt cứng đờ, nước mắt vẫn tuôn lã chã, hai tai nó ù đi, cánh mũi đau nhức, không thể mấp máy miệng. Không có không khí mà chỉ có sự ngột ngạt mặn chát. Nó tưởng nó sẽ gặp mẹ nó, nó tưởng mẹ nó sẽ mở vòng tay ra để đón nó vào lòng. Nó tưởng nó sẽ gặp người đàn ông mà nó từng yêu để anh ta mở vòng tay ra đón nó và mỉm cười với nó. Nhưng người nó gặp lại là Việt. Việt không chìa tay ra đón nó, Việt không cười, Việt khóc. Việt khóc nhiều hơn nó, Việt cố gắng níu nó lại. Ở khoảnh khắc đó nó biết mình yêu và được yêu. Nhưng nó đang chìm dần xuống dòng nước lạnh buốt vào một đêm mùa đông mà đáng lẽ người ta phải hạnh phúc. Rồi Việt sẽ quên nó? Rồi Việt sẽ hạnh phúc mà không cần có nó? Việt sẽ hạnh phúc hơn với một người đàn bà không mang lời thề độc như nó? Nước mắt nó cứ chảy dài trên gò má.
Nó giật mình tỉnh dậy. Nó vẫn đang ngồi trên xe buýt và lạnh lẽo đến tận xương tủy, nó vẫn còn sống và tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng quá khứ của nó cứ bấp bênh chưa yên ngủ. Nhưng nó vẫn cứ quyết định xuống xe và quay trở lại. Ngoài đường, không khí đón giáng sinh vẫn háo hức tấp nập còn riêng trong nó là nỗi hoang mang sợ hãi. Người thực sự yêu nó có ở đâu đó quanh đây nghe tiếng nó khóc? Nghe tiếng quá khứ trong trái tim nó chưa bao giờ yên ngủ?